Vợ
chồng chị kết hôn được 5 năm. Chồng chị nổi tiếng “hiền lành như đất”, từ hồi
cưới nhau về chả bao giờ anh chị to tiếng với nhau. Mà nếu có lần nào xích
mích, “cơm không lành, canh không ngọt” anh cũng chỉ hậm hừ vài tiếng rồi thôi.
Thế nhưng, anh hiền quá thành ra cục mịch, lấy nhau mấy năm chả bao giờ được
một lời ngon ngọt với chị, lễ Tết cũng chẳng bao giờ được món quà, kỷ niệm ngày
cưới có khi anh cũng không buồn nhớ. Mới đầu chị hờn dỗi lắm, nhưng anh cũng
chẳng thay đổi gì nên lâu dần chị cũng đành chấp nhận. Thôi thì “dùi đục chấm
mắm cáy” nhưng không đi léng phéng ở đâu là được, chị tự an ủi mình.
Yên tâm
ở ông chồng “cổ lỗ”, chị cũng chẳng buồn chăm sóc bản thân. Ngày trước còn con
gái chị điệu đà bao nhiêu, thì bây giờ chị xuề xòa bấy nhiêu. Quần áo mua về
chỉ cần mặc vừa, gọn gàng là được, chị chả còn quan tâm đến mốt này, mốt kia.
Tối ăn cơm xong, thay vì thể dục hay đắp mặt nạ dưỡng da, chị vùi đầu vào xem
mấy bộ phim rồi quay ra dỗ con ngủ. Con ngủ rồi, chị cũng đánh một giấc đến
sáng, thế là hết ngày.
Cuộc
sống của vợ chồng chị cứ tiếp diễn bình lặng như thế. Cho đến một ngày, cơ quan
chị có sếp mới đến thay cho sếp cũ chuyển công tác. Ngay từ lần đầu gặp mặt,
chị đã bị choáng ngợp bởi vẻ ngoài phong trần, nam tính của sếp.
Tự
dưng, chị thấy mình cần xinh đẹp hơn trước mặt sếp. Vứt xó toàn bộ số quần áo
cũ, chị đầu tư cả một ngày đi mua váy. Chị còn tự thưởng cho mình một buổi làm
mặt ở spa, điều mà từ hồi lấy chồng chị chưa một lần thực hiện.
Dần dần, cả cơ quan ai cũng ngạc nhiên
trước sự thay đổi của chị. Nhìn chị như trẻ ra gần chục tuổi, nhẹ nhàng, xinh
đẹp, vui vẻ. Mấy cô bạn cùng phòng trêu chị, nhìn thơ thới cứ như đang yêu ấy
nhỉ. Chị chỉ cúi mặt, cười thầm. Mỗi lần sếp đến, chỉ cần sếp liếc nhìn chị một
cái cũng khiến chị thấy rạo rực, vui suốt cả ngày. Nhưng điều chị không ngờ
nhất là chồng chị, dạo gần đây thấy anh vui vẻ hẳn, có khi vừa tắm còn vừa hát
hò, huýt sáo. Hôm cuối tuần vừa rồi, chồng chị còn rủ vợ con đi dạo, rồi đưa 2
mẹ con vào Tràng Tiền ăn kem. Chị ngạc nhiên lắm, không hiểu vì sao chồng mình
tự dưng lại thế.
Cơn say nắng của chị rồi cũng có ngày kết
thúc, đó là vào một ngày đẹp trời, chị đi ngang qua phòng sếp, vô tình nghe
thấy tiếng sếp quát vợ: “Cô về đi, đến đây làm gì, tôi có chết đói đâu mà phải
mang đến tận cơ quan, sốt ruột”. Hóa ra, vợ sếp mang cơm đến cho chồng ăn trưa,
chị bỗng thấy bực mình, người ta có lòng như vậy, là chồng mà ăn nói như vậy
được sao. Đúng lúc đấy vợ sếp bước ra, mặt cúi gằm. Chị thấy thế vội giả bộ như
mình vừa đi qua, không nghe thấy tiếng gì bên trong.
Bao cảm xúc về người đàn ông lịch lãm bỗng
tan biến đi đâu sạch, chị nghĩ thầm: “Hóa ra cũng chỉ được cái mẽ bề ngoài
thôi, dù sao lão chồng nhà mình vẫn tốt hơn tỉ lần”.
Tối hôm ấy, chị về sớm, tiện tạt qua chợ
mua ít đồ ăn tươi. Tối nay, chị sẽ nấu một bữa ăn thật ngon cho chồng. Chồng
chị lăng xăng phụ chị nấu nướng, con trai thì líu lo trò chuyện. Bỗng dưng chị
thấy mình hạnh phúc quá, thì ra bấy lâu nay, một phần cũng là do chị không chịu
hâm nóng cuộchôn nhân này.
Chị thầm cảm ơn cơn say nắng với sếp vừa
rồi, nhờ có nó chị mới nhận ra chị yêu gia đình mình thế nào. Từ giờ, chị sẽ cố
gắng thêm lửa cho cuộc hôn nhân của mình.


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét